Radio Ngay Nay Online

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Em vẫn luôn trong tâm trí anh


Sau bao năm xa cách, không biết giờ này em ra sao rồi, em đã có người yêu chưa. Đã hai năm rồi từ cái ngày anh gặp em và từ đó mình xa nhau mà không gặp lại nữa. Anh biết là em đang ở rất gần anh nhưng anh vẫn không thể gặp được em, không liên lạc được vì anh chỉ hay liên lạc với em qua yahoo và cũng đã hai năm rùi em chưa bao giờ lên yahoo để đọc tin nhắn của anh.

Đêm đã sắp tàn, một ngày mới sắp bắt đầu với bao khó khăn và mệt nhoài, tự nhiên anh muốn lên yahoo và muốn tìm một ai đó để nói chuyện, anh vẫn mong một lần tình cờ gặp em và tâm sự cùng em, vì suốt cuộc đời này anh biết chỉ có một người có thể làm anh vui và cười mỗi ngày dù anh có buồn thế nào đi nữa. Giờ đây có quá nhiều gian khó và nỗi buồn vây quanh anh nhưng em đã không còn ở bên và làm anh vui như ngày nào nữa.

116_1.jpg
Ảnh minh họa
Lang thang trên yahoo mà chẳng thấy ai quen, vì cũng khuya quá rồi, anh vừa chuẩn bị tắt yahoo thì em lại xuất hiện, có phải chăng ông trời đã giúp anh, linh cảm của anh rất đúng, mấy năm nay em ở gần bên anh nhưng anh và em đâu hề hay biết. Thế là anh lại được vui như ngày nào, lại được cười suốt ngày vì những trò nghịch ngợm của em và những câu nói làm anh phải cười suốt ngày. Em vẫn như ngày nào, xinh xắn và đáng yêu, ở bên em anh nghe như không còn nỗi buồn vây kín. Xung quanh anh chỉ là nụ cười hạnh phúc. Có những lúc anh đang làm việc nhưng lại nghĩ về em và tự cười một mình. Người ta bảo anh dạo này khùng quá đi, em cũng bảo anh nếu cứ cười suốt như thế sẽ sớm vào happy hospital mất.
Số phận đã đẩy đưa anh và em xa nhau nhưng rồi cũng giúp cho hai ta trở lại, nhưng một lần nữa định mệnh lại trêu đùa với anh, gặp lại nhau anh và cả em đều vui lắm, niềm vui như ngày nào gặp nhau hai năm về trước, anh và em lại tung tăng như đôi chim hải âu trên biển xanh rộng lớn. Nhưng dường như trái tim anh có linh cảm điều gì đó không hay, mỗi lần điện thoại cho em, nghe hai ca khúc nhạc chờ, anh linh cảm mình đã mất em. Anh không muốn điều đó là sự thật, những ngày đầu gặp em vì không muốn làm cho anh buồn và hụt hẫng em đã bảo mình chưa có người yêu. Anh hy vọng và thật vui khi biết điều đó, nhưng ngày lại ngày trôi qua, linh cảm của anh đã dúng, rồi đến lúc em phải nói ra sự thật, một sự thật đau buồn với anh.
116_2.jpg
Ảnh minh họa
Em bảo: giá như mà ngày xưa anh dũng cảm hơn, anh liên lạc với em nhiều hơn thì có đâu như vậy, giữa hai ta chỉ có duyên mà không phận! Tất cả những kí ức anh và em suốt bao nhiêu năm cũng đã bị thời gian làm phai màu rồi!
Em nói: anh biết người yêu của em tên gì không anh, anh ấy cũng tên giống anh, vì anh, vì anh không biết nắm lấy cơ hội, giờ anh có nói gì cũng thế thôi. Trong lúc em buồn nhất thì anh ở đâu, anh ở bên cạnh một người khác, bỏ mặc em!

Nhưng em à! Thực tế không phải thế, thực tế không phải anh đã dễ dàng buông xuôi, anh cứ ngỡ là em không cho anh cơ hội. Nhưng anh đã quá sai lầm phải không em?

Anh tôn trọng những điều đó, anh sẽ không buồn đâu, dù sao đi nữa anh cũng cảm ơn ông trời đã cho anh gặp lại em, gặp lại những nụ cười quen thuộc, ánh mắt thần tiên và những điều làm anh vui suốt cả ngày dù chông gai đang chờ anh phía trước. Anh chấp nhận sẽ là người đứng bên sông nhìn thuyền hoa em trôi sang bến mới. Từ đáy lòng anh luôn cầu mong em hạnh phúc.

Sau bao năm gặp lại em vẫn thế, dù thuyền em có bến rồi nhưng anh vẫn luôn cảm ơn em vì mỗi ngày nhớ tới em là mỗi ngày làm anh vui. Nhớ đến em anh sẽ cười thật nhiều và vượt qua tất cả. Giờ đây anh và em vẫn gặp nhau đấy, nụ cười vẫn như ngày ấy, những câu nói hóm hỉnh, những trò đùa nghịch làm anh cười suốt ngày, gần là thế nhưng thực tế em đã đã quá xa xôi.

Em đã cho anh gặp lại em một lần nữa, một lần để anh được biết tất cả, một lần để hối tiếc, một lần để thấy mình đã làm cho mình đau như thế nào, một lần để mang đến một món quà cho em mà chưa bao giờ anh tặng cho em.

Và giờ thì một tin nhắn, một cuộc gọi ngắn để anh nghe được giọng nói ngày nào của em đã không được nữa rồi. Có lẽ em muốn anh quên em để tìm một cuộc sống mà không nghĩ về em!

Có một người đã nói: nếu anh yêu cô ấy thật lòng thì ngày xưa anh đã cố gắng và không nên có người yêu rồi! Câu nói ấy và câu nói của em làm anh thật đau. Dù em không muốn liên lạc với anh nữa, nhưng anh sẽ không bao giờ trách em đâu. Sẽ quên em nhanh thôi dù anh không biết khi nào anh mới có thể quên em.

Dù đi đâu, dù anh biết mai này cuộc sống có xô đẩy anh thế nào đi nữa thì em cứ vẫn mãi trong tâm trí anh, cô bé đã làm anh cười như chưa bao giờ vui đến thế.

Gửi từ Sơn Tuyết Phi Hồ - email: snake_lucky_0907@yahoo.com




Theo Megafun

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Video Online